Tự răn mình trước khi thi cuối kì!

Thường nghe, các huynh đệ ta tuần tuần tháng tháng đi “phượt”, ngao du khắp chốn thiên hạ, đi nhiều hiểu rộng, thông tường địa lý, am hiểu liêu dân. Họ giống như Ưng bay trên trời, Kình bơi dưới nước. Trong khi ta sớm lên công ty, tối chốn giảng đường, sống đời nhàm chán, ngày ngày tù túng. Thật hổ với trời đất.

Lại thấy, trong vô số bạn bè, người theo khoa cử đã công thành danh toại, đỗ đạt cao sang, kẻ bôn ba buôn bán thì đại nghiệp đã thành, cơ đồ gây dựng. Chúng hết thảy đã thành trưởng phòng này, phó phòng nọ của những công ty này, liên doanh kia. Còn ta thì lận đận đường thi cử, nên vẫn sớm tối đèn sách, gian truân đường công danh, còn đang ngày ngày phấn đấu. Quả thẹn cùng núi sông.

Có bậc tiền bối đã cay đắng mà khuyên rằng: “Đi không há nhẽ trở về không? Cái nợ cầm thư phải trả xong!”. Sách thánh hiền cũng từng dạy “Áng công danh đã quyết là thành. Việc khoa cử đã thi là đỗ”. Vậy mà gần đây, ta lại ngu muội quên đi mất. Đêm nằm quên ăn, ngày quên ngủ, sớm hôm thương nhớ những thứ mông lung huyền ảo đến mê mẩn cả người.

Nay ta viết cáo này để tự răn mình phải biết hướng lỗi quang mà đi, nỗ lực hết mình, phấn đấu không ngừng, làm sao cho cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ, bớt đi tủi hổ, ngửng cổ với đời, ngước lên nhìn trời: “Bao giờ như thế???”

Bá cáo ban ra,
thiên hạ hay biết!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.