You took my heart away
Post này là để tiếp nối các posts từ những năm trước ở:
2009: http://www.anhtt.net/blog/2009/04/23/thang-nam-ngay-mong-qua-noi-buon-bay-mat-roi/piwener.html
2008: http://www.anhtt.net/blog/2008/05/19/lai-them-mot-thang-nam-nua-dang-di-qua/piwener.html
Đi tập về mệt quá, kịp bật máy tính lên rồi ngủ quên đi mất. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy một loạt tin nhắn offline. Đang mắt nhắm mắt mở, giật mình tỉnh luôn. Không thể tin được là cậu nhắn tin cho tớ. Thích lắm, sung sướng lắm, tớ đọc chậm rãi từng chữ một như đọc HHT ngày xưa vì sợ đọc nhanh nó hết mất. Cậu hỏi thăm tớ dạo này thế nào, đang ở đâu, gầy hay béo ^^! và thông báo qua tình hình của cậu. Kéo lên phía trên một chút, cái tin trước đó gần nhất là cách đây đúng 1 năm! Cậu giỏi lắm. Cậu đúng hẹn lắm. Tại sao cứ sắp đến ngày là cậu lại đánh thức cái kí ức củ tức ấy của tớ vậy? Cũng kì lạ thật, mấy ngày nay tớ nhớ tới cậu suốt. Nhớ tới cái thời trong trẻo, vô tư lự ấy. Cái thời con người ta sống bằng lý tưởng, đam mê và chẳng sợ cái gì cả. (Bây giờ, con người ta sống bằng tiền, đam mê tiền và sợ duy nhất một thứ là tiền.)
Từ sau hôm mời được cậu đi ăn, thỉnh thoảng tớ hay đi chơi với cậu đến nỗi bọn ở trường đã bàn tán xì xào tớ với cậu là một đôi(!!?). Thích thật ^^! Một hôm như mọi hôm, tớ chở cậu đi một vòng thành phố nhỏ bé mà xinh đẹp. Cậu mới hỏi tớ là tớ thích nhạc gì. Hồi đấy, đứa nào mà chả nghe Đan Trường, Lam Trường với cả Westlife. Tưởng cậu cũng thế nên tớ mới bảo là tớ thích Westlife. Cậu làm tớ tưng hửng bằng một câu: “Sến! Tớ thích Michael Learn To Rock”. Tối hôm đấy về nhà, thấy thằng H đang bật “If I let you go”, tớ mới mắng nó “Tắt đi ngay! Sến!!!??” Qua ngày hôm sau, tớ hỏi mượn cậu bằng được cái CD MLTR đem về copy hết vào máy tính. Thích nhất bài “You took my heart away”.
Sinh nhật tớ. Đang loay hoay trên nhà thì thằng H hùng hục chạy vào gào ầm lên “Mày ơi, bạn tóc dài đến!”. Cậu đến sớm nhất. Trước giờ bắt đầu đến cả tiếng đồng hồ. Cậu bảo cậu bận đi học thêm nên phải đến sớm và chỉ ở được một lúc thôi. Hơi bất ngờ một chút, nhưng thú vị. Tự dưng được ngồi riêng với cậu trong đúng ngày sinh nhật mình khiến tớ thấy rất hạnh phúc. Tớ bật cho cậu nghe bài “You took my heart away”.
Đáng ra post này kết thúc ở đây rồi. Nói chung, chả văn vẻ gì cho lắm, nhưng cũng đập được trúng vào cái tiêu đề rồi còn gì. Nhưng mà chả biết viết phần kết như nào nên kể thêm một chuyện nữa vậy. Phần thứ hai này có tên là: “Những lá thư không tem và thần hộ mệnh”.
Ngày xửa ngày xưa, cái hồi mà điện thoại di động còn là thứ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ ấy, cái hồi mà bạn bè xa nhau còn liên lạc với nhau qua thư tay ấy, cái hồi mà trường còn bé xíu mà ấm cúng ấy, cả trường có một cái hộp thư để hàng sáng bác đưa thư đến và tống tất cả các thể loại tâm tư tình cảm của bọn học trò vào đấy. Đến giờ ra chơi, đứa nào có bạn bè phương xa là hăm hở đi “check mail” lắm. Chả biết đứa nào nghĩ ra cái trò viết thư thổ lộ tình cảm với bạn nào đó mình thích, đề tên và lớp người nhận nhưng nhất quyết không đề tên người gửi. Thư này không tốn tiền tem vì không gửi qua bưu điện, mà nhân lúc nào đó vắng người qua lại, người gửi tự bỏ thẳng luôn vào thùng thư của trường. Thể loại thư này được gọi là “thư không tem”. Có một thời gian, thư không tem được bọn học trò sử dụng ồ ạt để bày tỏ tình cảm với các bạn hot boys, hot girls trong trường. Mình ghen tị với các bạn “hot” này lắm. Cứ mỗi lần ra chơi, một đứa chạy lên cầm theo một đống thư không tem gửi tới các hot boys trong lớp, thế nào cả bọn lại cũng reo hò ầm ĩ đòi đọc chung.
Đến một hôm, mình đi qua cái thùng thư, cũng lần mò vào xem thì thật tình cờ và thật bất ngờ, có một cái “thư-không-tem” đề tên người nhận là mình. Giật bắn người, tim đập loạn xạ, mình run run cầm lá thư lên đọc kĩ lại một lần nữa. Không sai đi đâu được thế là ngó trước ngó sau vội vàng bỏ vào túi. Cả buổi học hôm đó mình cứ nhấp nha nhấp nhổm mong tiếng trống tan trường để được về mở cái thư kia ra xem bên trong nó có cái gì. Hồi hộp lắm, mình lò dò mở thư ra. Hừ, chữ viết trông cũng đẹp phết. Dễ chịu. Nội dung thì đại loại có một em nào đó lớp 10 có cảm tình với mình vì em ấy thấy mình hôm khai giảng thật đáng yêu (!!?? hay là em dùng từ gì ấy mình quên mất rồi) Em ấy còn muốn làm quen nên hẹn mình 7 giờ tối hôm đó đến gặp em ấy ở cổng trường (nhưng không ghi rõ là cổng nào vì trường có tới 3 cổng). Cũng thấy thinh thích hehe. Tự nhiên có đứa gửi thư muốn làm quen thì thấy mình cũng không đến nỗi nào. Qua hôm sau, em ấy lại gửi một cái thư nữa, kêu gào rằng tại sao tối qua anh không đến, làm em chờ mãi rồi ấm ức đến phát khóc mà bỏ về. Ôi ôi…
Quay trở lại chuyện của tớ và cậu. Đợt thi tháng cuối cùng xong, tớ lại nhận được một cái thư không tem nữa. Lần này chả phải là thư của em nào bày tỏ tình cảm cả mà là thư của một người tự xưng là “thần hộ mệnh” (!!?) Chả là hôm thi tháng, tớ làm bài không được tốt cho lắm nên thi xong phát bắt xe đi HY chơi luôn. Thế là “thần hộ mệnh” mới viết thư an ủi tớ, đại loại là đừng có buồn rồi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Thế tớ lại cứ đinh ninh đấy là cậu tại vì tớ kể với mỗi mình cậu chuyện tớ đi bụi!! Tớ mới quyết định là viết thư cám ơn “thần hộ mệnh” và đề tên người nhận là cậu. Cuối cùng cậu làm tớ tẽn tò bằng một câu phủ nhận sạch trơn là “tớ có biết đâu”. Hừ hừ. Thế chứ lại!
Như mọi năm, trường tổ chức hội diễn văn nghệ 20-11. Lớp tớ liên minh với lớp V còn lớp cậu tự tập một mình. Hai lớp có vẻ ghanh đua ghê lắm và tớ với cậu ở hai bờ “chiến tuyến”. Nhìn cậu tập tành chăm chỉ, có hôm ở lại trường đến 9, 10 giờ tối mới về, tớ cũng thấy cần phải chăm chỉ tập tành để không thua kém lớp cậu. Đến hôm diễn, đông mà vui lắm. Lớp tớ diễn trước. Không uổng phí bao nhiêu công sức luyện tập, tiết mục đã thành công rực rỡ. Tớ hoan hỉ chui vào sau sân khấu ngóng ra xem cậu diễn nhưng rồi nhanh chóng xị mặt vì lớp cậu diễn cũng hoành tráng không kém. Trong bộ áo tứ thân, trông cậu xinh xắn và đáng yêu đến mức mặc dù rất tức tối nhưng tớ vẫn phải ôm bó hoa lên tặng cậu. (Sau này cậu bảo cậu thích bó hoa ấy lắm và giữ nó lâu ơi là lâu làm tớ sướng âm ỉ). Sau đó tớ còn chụp chung với cậu một tấm ảnh, nhưng chả hiểu vì sao cậu không bao giờ cho tớ xem cái ảnh đó??
Lại nói chuyện bó hoa. Về sau này, có một hôm buổi chiều được nghỉ học, tớ đến nhà rủ cậu đi chơi. Gọi mãi thì bạn A phòng cậu ra nói là cậu đang bị ốm, phải đánh gió bảo tớ đi mua cái gì đến thăm đi. Tớ chả biết phải mua gì cả, thế là phi ra ngã sáu mua một bó hoa to rồi quay lại (!!). Hôm đấy, tớ và cậu đi chơi đền S, nhỉ? Cậu bốc phải quẻ số 73 thì phải. Còn tớ, không nhớ là cũng 73 hay là 74 nữa nhưng đại loại là rất trùng hợp và bất ngờ. Cậu đã ước gì? Tớ nói với cậu là tớ ước 2 điều, nhỉ? Hình như cả 2 điều đó đều đã trở thành sự thật thì phải. Hehe.
Dường như sau mỗi năm kể cho cậu nghe những kỷ niệm của tớ với cậu, tớ lại thấy bớt nhớ cậu đi một chút. Có lẽ đến một ngày nào đó, tớ sẽ quên hẳn cậu mất.
Filed under: Living tough - @ April 5, 2010 11:48 pm
Tags: crush, sweetest crush