Nhạt toẹt
Đáng ra giờ này mình đang ngủ mẹ nó rồi cơ. Nhưng mà bức xúc đếck chịu được nên lại phải thức để viết cho bõ tức.
Chả là mấy hôm nay được đi chơi nhiều nên hơi phởn. Thích vãi lúa.
Hôm nay đi xem phim về muộn vãi chưởng, may mà chạy cong đít bắt được quả tầu cuối chứ không thì cũng vỡ mặt đấy. Trên tầu thì chả có đếck gì mà làm, đứng được một lúc mỏi chân quá nên mình kiếm cái ghế ngồi xuống cho nhẹ người.
Lúc mình kiếm được ghế thì trong toa cũng chả còn mấy người. Bên dãy mình ngồi thì chả có ma nào. Đối diện thì có có-vẻ-như-là-hai-ông-cháu người Ấn Độ. Ông cụ trông rất khắc khổ. Đôi mắt to và sâu, nhìn có cảm giác như ông đã trải nghiệm quá nhiều điều trong cuộc đời. Đứa cháu thì gầy gò, mảnh khảnh trông khá mệt và buồn ngủ. Mình nhìn hết đứa cháu đến ông cụ rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Được một lúc, mở mắt ra thì thấy có con ong nó bò trên sàn tàu. Nó bò gần đến chân phải đứa cháu, con bé co chân phải lên. Nó bò đến gần chan trái đứa cháu, con bé co nốt chân trái lên. Nó bò tiếp đến gần ông cụ, con bé đá nhẹ vào chân ông nó như muốn bảo “ông ơi cẩn thận có con ong kìa”. Ông già co chân giẫm một phát, con ong chết tươi.
Mãi thì cũng về đến bến nhà mình. Le te chạy ra khỏi tàu thì thấy hai ông cháu nọ cũng ra chung với mình. Nhưng quan trọng hơn là từ phía đầu tàu đằng kia, có một em rất xinh cũng xuống. Em ấy đi thang máy đầu ấy còn mình đi thang bộ đầu này nên mình nghĩ là mình phải nhẩy ba bậc cầu thang một mới đuổi kịp được. Khổ nỗi lại bị hai ông cháu kia chặn ngay phía trước nên mình đếck nhảy được và bị mất dấu em ấy.
May làm sao, ra khỏi cửa mình thấy em ấy đang đợi đèn đỏ sang đường, thế là mình chạy lại chỗ đèn đỏ luôn. Đến nơi mới thấy là em ấy chưa bấm nút xin đường. Mình định bụng đến bấm giúp em thì đã thấy em nhìn xuôi nhìn ngược rồi chày vèo phát qua bên kia luôn. Mình chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng kịp chạy theo em ý và ngộ ra là vì nửa đêm rồi nên đường vắng. Chạy đại.
Đang mừng thầm quả này chung đường về với em rồi thì ôi thôi, em ấy quẹo sang phải ra bus stop đợi bus. Mình tần ngần đi thẳng nhưng cứ đi được mấy bược lại quay lại nhìn em ý, rất băn khoăn là gần 1h sáng rồi thì làm đếck gì còn cái bus nào nó chạy nữa. Thế là bắt đầu lo lắng không biết em ấy liệu có về được nhà không? Liệu có còn xe không? Nếu không còn xe, thì em ấy có đủ tiền mà đi taxi về không ??!! Đêm hôm rồi, đường thì vắng vẻ, em lại đứng một mình, nhỡ có làm sao thì có ai giúp đỡ??? Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc mà đến cửa nhà. Tuy nhiên, lúc này, cái nỗi băn khoăn của mình nó cũng to đến độ mà mình đã tặc lưỡi cái chẹp rồi ba chân bốn cẳng chạy quay lại bus stop. Ra đến nơi, mồm thở hồng hộc, mũi thở phì phì. Em vẫn còn đứng đó. Chờ bus, có lẽ!
Mình thề mình hứa mình đảm bảo với các bạn là mình có định làm gì đâu. Chỉ đứng đó xem kết cục là em ấy sẽ thế nào thôi. Tức là sẽ đón được bus hay phải đi taxi về thôi. Nhưng mình cũng có dám lại ngồi đó với em ý đâu. Mình phải chạy qua đường, ngồi ở cái bus stop đối diện, bật nhạc lên nghe và thi thoảng liếc trộm sang bên kia đường một cái. Sau 20p chờ đợi, bus đến. Em lên xe. Mình lững thững đi về. Ngủ!
10 thoughts on “Nhạt toẹt”
Leave a Reply Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Filed under: Living tough - @ May 12, 2009 1:56 am
T the t hua t dam bao tren doi chac co mi`nh ma`y lang xet the ! 😀
thang ku nay…thay gai xinh la tit mat len…
úi giời, anh lớn rùi mà vẫn nhát thế 😀
Pang nay ranh that day, can than mot co ngay thay em gai nao xinh, vi nguoc mat nhin ma dam dau vo cot dien, me cot dien ra thi chet +.+
cac’ ban. doc. comment cho cai’ em gai’ xinh xinh y’, chang ai noi den cu. gia, em be’ va con ong ca la sao :-]
doc thi bao gio cung chu’ y doan dau va doan cuoi thoi pang a. Doan giua doc se ko dc tap trung lam dau, nen pa con comment vay la de hieu goai
dê thế. Đúng là con trai!
Dê thế
Chết cười! Dạo này bác nhiều chuyện thế 😀
bạn dạo này nói bậy đếk chịu đc, nhưng vấn éo bằng mình 😛