Có lẽ là ích kỷ
Có lẽ là ích kỷ (11/01/2011)
Tại sao lại chỉ nhớ nhung khi mà thấy lòng buồn buồn? Có lẽ trong giờ làm việc hay học hành, hay đơn giản chỉ là có bạn bè nào đó để nói chuyện cùng thì bị lôi cuốn vào cái chủ đề tức thời lúc đó. Đến khi đối mặt với mỗi mình thì bao nhiêu niềm trống trải cứ thế chảy về. Và thế là nhớ thôi.
Đã nói là sẽ cố gắng viết cái gì đó. Ban đầu định viết về 2 ngày lang thang ở Bangkok. Cũng không có gì quá hấp dẫn thú vị, nhưng có những cái mới mẻ, chưa gặp bao giờ. Mãi rồi cũng chưa viết được. Cũng chẳng phải quá bận rộn để không có cả thời gian ghi lại. Nhưng cũng không thấy được cảm hứng.
Cuối cùng thì cũng đọc xong “Cánh đồng bất tận”. Giống như hồi quyết định đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Hóa ra nó cũng đơn giản và nhẹ nhàng chứ không nặng nề như đã nghĩ. Cơ mà, người ta cứ nói truyện nó đau buồn và tội nghiệp ghê gớm lắm. Tìm đi tìm lại vẫn chưa thấy nhân vật nào đủ đáng để thương. Có lẽ, cô bạn nhỏ bé ngày ngày phải chạy xe mấy chục cây số 2 lần đi về còn tội hơn tất cả các nhân vật cộng lại.
Filed under: Living tough - @ January 19, 2015 2:38 am