Tháng Năm ngày mỏng quá, nỗi buồn bay mất rồi
Bởi vì cậu sinh vào tháng Năm
Lớp 10.
Ngày ấy tớ và cậu ở trọ hai nhà cạnh nhau. Lần đầu tiên trông thấy cậu. Xinh. Tóc dài. Mắt đen. Lại còn đeo kính nữa chứ. Hồi đó tớ kết nhất con gái đeo kính 🙂
Trường mới, bạn mới, lại xa nhà tớ cũng chỉ biết cố gắng học hành cho bằng bạn bằng bè. Mãi về sau, chẳng hiểu tại sao thỉnh thoảng đi học về sớm tớ vẫn ra ban công bên tớ ngóng cậu đi học về chỉ để trông thấy cậu bé xíu đi qua cái ngõ bé xíu rồi mới chịu xuống ăn cơm.
Hè lớp 11.
Không còn ở cạnh nhau nữa nên tớ ít thấy cậu hơn. Hôm đó, gặp cậu ở cổng trường, tớ đã dũng cảm mời cậu đi ăn trưa và cậu đã bất ngờ nói đồng ý. Bữa trưa hôm đó vui. Tớ nói khá nhiều mặc dù bây giờ tớ cũng không nhớ là đã nói những gì 😀 Từ đó tớ hay đi ăn cơm với cậu.
Tớ đến đón cậu trước cổng nhà cậu. Trời bắt đầu mưa. Có vẻ to lắm. Bão mà. Cậu chạy ra, “Tớ có ô đây rồi. Đi nhanh kẻo ướt.” Mưa to quá ngập hết cả đường. Ô của cậu chẳng cản được hạt mưa nào cả nên khi đến nơi thì cả hai đứa đã ướt nhẹp hết cả. Ăn cơm xong trời vẫn còn mưa. Tớ đề nghị là đi một vòng thành phố vì lúc này chắc ít người ở ngoài đường lắm. Tớ nói là tớ rất thích đi dưới trời mưa vì mưa rất mát. (Thực ra tớ nói thế phần nhiều là vì có cậu ngồi sau chứ trước đó và sau này tớ có bao giờ đi dưới mưa đâu). Cậu bảo là cậu cũng thích đi dưới trời mưa vì cậu có thể khóc mà không ai biết được. Rồi cậu đọc thơ cho tớ nghe nữa. Cũng về trời mưa. Nhưng nghe rất buồn.
Lớp 12
Học trên lớp buổi sáng. Học thêm buổi chiều. Học thêm buổi tối. Tớ chỉ còn nhìn thấy cậu trước mỗi buổi thi tháng. Khi mà tớ phải chạy qua lớp cậu, “chúc cậu thi tốt” và nhận từ cậu “đồng xu may mắn”. Đồng xu quả thật đã đem lại may mắn, nhưng nó lại đẩy cậu dần xa tớ…
Ngày cuối năm, cậu bận bịu với liên hoan chia tay lớp cậu, tớ cũng tất bật với bạn bè lớp tớ. Đến nỗi chỉ kịp chụp chung với nhau duy nhât một tấm hình để sau này tớ đã bình chọn đó là tấm hình đẹp nhất thời cấp ba của tớ 🙂
Nhập học đại học.
“Bác ơi, trường SP vẫn còn nhận hồ sơ nhập học đấy ạ. Cháu vừa lên trường hỏi xong. Bác bảo bạn ấy đến nộp hồ sơ đi bác.”
Cậu đỗ cả hai trường. Tớ thuyết phục cậu chọn SP chỉ để tớ và cậu lại được ở gần nhau lần nữa, mãi mà cậu không chịu. Tối trước hôm cậu lên nhập học NH, tớ cố gắng thuyết phục cậu thêm lần nữa. Cậu bảo SP đã quá hạn rồi làm hôm sau tớ phải lên tận nơi hỏi rồi gọi điện về cho cậu. Cậu vừa đi được một lúc…
Những năm học đại học.
Số lần tớ và cậu gặp nhau có lẽ ít hơn cả số ngày trong tuần. Nhưng thật may mắn và hạnh phúc là mỗi lần gặp được cậu là một lần cậu dành cho tớ nguyên cả một ngày dài hỏi thăm, nói chuyện và…ăn 😀
Ra trường, đi làm.
Cậu bảo, bây giờ muốn gặp cậu thì phải nhắn tin hẹn trước mấy ngày..
Ngày…tháng…
cậu: cậu có về được không, tháng sau tớ cưới
Ngày…tháng…
tớ: tình hình cậu thế nào rồi? báo cáo đi
cậu: tớ vẫn ổn. cậu mới cần báo cáo chứ.
tớ: còn chưa đâu vào đâu cả
cậu: tớ sắp có baby 🙂
6 thoughts on “Tháng Năm ngày mỏng quá, nỗi buồn bay mất rồi”
Leave a Reply Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Filed under: Living tough - @ April 23, 2009 12:15 am
Thế tình hình anh thế nào rồi, vẫn chưa báo cáo kìa 😛
Chuối
post này hay nhất trong tất cả những gì anh viết từ trước đến giờ đó.
> Hạ Du: ều, như nào sao nói được =))
Con trai gì mà chuối cả nải, sến quá
hic…doc doan dau tao nghi den nguoi khac co…den doan thuyet phuc ban y’ hoc SP moi nho ra la thang ku dang noi den ai…hic…uh, co le day cung la bai viet hay nhat ma tao doc duoc tren blog cua may tu truoc den gio day…(post tiep thi thang ban, van con nhieu chuyen hay hon the nua ma…tao biet nhieu chuyen lam day)…
Lau lam moi nhin thay thang ban, nhin chung~ chac han len…hic,