xin lỗi, mẹ kiếp các ông hành chính với công chức
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/766452/
Đối với người lao động, việc ra khỏi cơ quan nhà nước thật dễ dàng. Theo luật, bất kỳ cán bộ công chức nào cũng có quyền nghỉ việc. Với một lá đơn, họ có thể nghỉ sau 1 tháng dù cơ quan có chấp nhận hay không. Nhìn chung, ra khỏi cơ quan nhà nước cũng dễ dàng như ra khỏi doanh nghiệp.
Nhưng về phía cơ quan nhà nước, cho nghỉ việc một công chức là vấn đề nan giải. Một cơ quan không thể tự nhiên cho một công chức nghỉ việc nếu như công chức này không vi phạm kỷ luật.
Với chế độ công chức suốt đời, một nhân viên có bất tài đến mấy, lười lao động đến như thế nào cũng vẫn có thể yên tâm làm việc đến lúc về hưu. Đối với doanh nghiệp thì khác, họ có quyền không tiếp tục ký hợp đồng với bất kỳ người lao động nào mà họ cho là không thích hợp.
Vào biên chế nhà nước thực sự là khó khăn đối với rất nhiều người. Khó không phải vì cơ quan nhà nước đòi hỏi chất lượng nhân lực cao hơn. Cái khó ở đây là hữu hình và vô hình. Hữu hình là biên chế có hạn, là phải có hộ khẩu, là phải thi công chức và v.v. Vô hình là cái mọi người đều biết, đều cảm nhận được nhưng ít khi bắt được.
Rất ít người tin rằng vào cơ quan nhà nước mà lại không tốn kém gì hoặc không có thế lực, không có mối quan hệ thân quen. Cái hàng rào vừa hữu hình vừa vô hình là một người sau nhiều năm học hành đàng hoàng trở về thấy thằng bạn học kém nhất lớp xưa kia đã là lãnh đạo một đơn vị hành chính, chưa thi đại học bao giờ nhưng có đến 3 bằng cử nhân.
Như vậy với việc đầu vào khó, vào rồi thì không đẩy ra được mà chỉ có việc tự ra đi của những người có khả năng, đến lúc nào đó cơ quan nhà nước có thể được ví như với cái ao tù. Nước trong ao lưu cữu lâu ngày và bị ô nhiễm. Người ta không thay nước trong ao mà nước tự bốc hơi, phần nước bốc hơi là sạch nhất.
Với đồng lương kém cỏi, những người có khả năng mà còn ở lại làm việc là những người tâm huyết, sống vì lý tưởng. Một số khác là những người không có khả năng làm việc ở chỗ nào khác và họ cũng rất trong sạch.
Số khác nữa thì đang tham gia một cách hào hứng vào ‘công cuộc tham nhũng’ và đang tạo nên vấn nạn đối với quốc gia. Cũng chính những người này đã khiến những người giỏi và giàu lòng tự trọng phải ra đi vì không thể sống chung với sâu mọt. Về phần mình, những người ra đi cũng có lỗi khi để lại phía sau một môi trường ô nhiễm mà lẽ ra họ phải góp phần làm trong sạch. Họ mới chỉ khôn mà chưa dũng.
Filed under: Uncategorized - @ March 15, 2008 11:31 am