Yêu xì-tin
Trong tất cả những cô mình đã yêu qua, mình ghét cô cuối cùng nhất. Mình ghét cô ấy nhất không phải bởi vì cô ấy tên là Phương, mà bởi vì cô ấy làm rất nhiều việc khiến mình “nổi khùng”. Căn bản là vì cô ấy thì tuổi teen quá còn mình thì đã double-teen rồi nên có những việc mà cô ấy bảo là “làm thế cho nó nhí nhố” thì mình lại thấy nó “nhố nhăng”, những việc cô ấy bảo là “làm thế cho nó hầm bà lằng” thì mình thấy là nó “lằng nhằng”. Nhưng đấy cũng vẫn chưa phải là điều mình ghét nhất ở cô ấy. Mà điều mình ghét nhất ở cô ấy là cô ấy đã khiến mình bỏ mất cô người yêu trước đó. Tại cái hồi mình còn đang yêu cô trước, thỉnh thoảng mình có chat chit với cô Phương này. Thế vào một buổi tối chả đẹp trời mấy, mình đang chat thì cô người yêu trước đến chơi. Cô ấy không trông thấy nhưng mình thấy bị phá bĩnh vì đang chat mà có người chen ngang thì tức lắm. Thế là cục tức nó dâng cao quá, mình uất ức nói lời cay đắng luôn. Nói chung, chia tay với cô ấy cũng buồn vì nói chung cô ấy cũng tốt dù có vài điểm mình không được thích cho lắm. Mà điều mình không thích cho lắm nhất ở cô người yêu trước đó là vì cô ấy mà mình bỏ mất cô người yêu trước cô ấy. Tại cái hồi mình còn yêu cô trước cô ấy ấy… chẹp chẹp…mệt quá…
(copy từ blog thằng bạn: http://www.tuanda.net)
Filed under: Laughter at least,Uncategorized - @ June 24, 2009 10:03 pm
Tags: living