Life goes f*cking on…

Flowers for Mum

Một ngày nào đó
Nhiều lúc cuộc đời toàn điều giả tạo. Chả tin được bố con thằng nào. Những lúc như thế chỉ nhớ đến duy nhất một người. Mẹ. Chỉ mong được ở nhà, nằm kềnh ra thì thầm với mẹ. Thích nhất lúc mẹ kể với mấy cô trong trường là mẹ có 2 thằng con trai, lần nào về, chúng nó cũng mỗi đứa một bên nằm cạnh mẹ kể chuyện.

Trước đó mấy ngày
Hôm trước về đến nhà muộn. Nhìn đống thức ăn để trên bàn mà chỉ muốn khóc.Ngày nào cũng phải đi gần trăm cây số mà về đến nhà thì toàn thứ mình không nuốt được. Chán bỏ mẹ.

Nhớ ngày xưa còn bé, xem ti vi thấy mấy bạn Tây rất là Tây thế là Mẹ cứ kéo cái mũi của mình cho nó dài ra giống Tây (theo lời Mẹ). Có một hôm, không nhớ la tại sao, mình không thích ăn cơm mà lại đòi ăn bánh mì với sữa. Mẹ mắng, bắt ra ăn cũng không chịu, nhất định đòi ăn bánh mì. Lại còn bảo là Tây họ cũng ăn bánh mì suốt, có phải ăn cơm bao giờ đâu. Thế là Mẹ tức quá bảo từ giờ cấm mày ăn cơm, tự kiếm tiền mà ăn bánh mì nhé. Thế là từ hôm đó, mình phải dậy sớm chờ cô bán bánh mì buổi sáng đi qua nhà, lấy tiền trong con lợn còi ra mua mấy cái liền để ăn cho cả ngày. Mấy hôm liền không có hạt cơm nào vào bụng. Sáng: bánh mì. Trưa: bánh mì. Tối: bánh mì. Chừng 3-4 hôm sau thì không chịu nổi nữa nhưng mình cũng gan, không chịu nói với Mẹ. Thế là cuối cùng, Mẹ phải bảo “thôi, ra ăn cơm đi”. Cái giây phút đó thật là sung sướng. Bữa đó mình ăn liền mấy bát, no căng bụng. Chắc ai cũng hiểu cái cảm giác được ăn sau mấy ngày dặt dẹo. Từ đó em chừa, không dám ăn kiểu Tây nữa và càng nhớn thì càng thấy rằng chỉ ăn được mỗi cơm Mẹ nấu thôi.

Tagged with: ,
3 comments on “Life goes f*cking on…
  1. meo says:

    Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế
    Khế trong vườn thêm một tí rau thơm
    Ừ thế đó mà một đời xa cách mẹ
    Ba mươi năm trở lại nhà nước mắt xuống mâm cơm

  2. K!D says:

    Cậu làm tớ khóc rồi đấy, hic hic! Nhớ mẹ quá!

  3. trang says:

    cơm mẹ nấu là ngon nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*